Ánh mắt Tiêu Trần đã khóa chặt lên mảnh da thú cũ kỹ kia. Thật ra tên đệ tử này không nói dối, những vật này đều là do hắn ta lấy được từ một trong một di tích cổ, niên đại thật sự đã rất xa xưa. Nhưng đáng tiếc là những vật này đều chẳng có tác dụng gì, cho nên tới tận bây giờ, từ đầu đến cuối đều không có ai hỏi mua.
Nghĩ lại thì cũng đúng, chỉ vì niên đại có chút xa xưa mà đã muốn bán lấy tiền, chuyện này rõ ràng là không thể được. Dù sao mấy thứ này cũng không phải là linh dược, niên đại càng lâu giá trị sẽ càng cao.
Hoàn toàn không để ý đến lời giới thiệu của chủ quầy, sau khi nhìn chằm chằm vào mảnh da thú nửa ngày, Tiêu Trần chậm rãi cầm nó lên. Mảnh da thú này chỉ là da của một loại yêu thú bình thường, chẳng qua là có tuổi đời rất lâu nên nhìn nó đã cực kỳ cũ kỹ.
Nhưng mà thứ khiến Tiêu Trần chú ý lại không phải là bản thân mảnh da thú này. Hắn để ý chính là những chữ viết được ghi trên đó.
Đây là một loại chữ viết mà Tiêu Trần chưa từng thấy qua, hắn hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của những chữ đó là gì. Nhưng ngay lúc đang nhìn những chữ viết này, Tiêu Trần phát hiện huyết mạch của mình giống như đang bị thứ gì đó hấp dẫn, không khống chế được mà trở nên hưng phấn.
Tất cả đều quỷ dị quá mức, rõ ràng là chưa từng thấy qua loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2873134/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.