Lúc mọi người đều âm thầm vui mừng dưới đáy lòng thì Đại trưởng lão lại hết lời khuyên ngăn không cho Tiêu Trần rời khỏi Tiêu gia.
Nghe Đại trưởng lão khuyên can, Tiêu Phong cười lạnh nói: "Đại trưởng lão, ông đây là có ý gì vậy? Nếu như Tiêu Trần đã không còn chút tình cảm với Tiêu gia, thì hà tất phải níu kéo làm cái gì?”
Bây giờ Tiêu Trần muốn rời khỏi Tiêu gia, cái này đối với Tiêu Phong là một chuyện tốt. Cho nên hắn ta đương nhiên sẽ không để cho Đại trưởng lão phá hỏng chuyện tốt của hắn.
Sau khi Tiêu Phong vừa dứt lời, Tiêu Mạc ở một bên cũng tiếp lời nói: "Đúng vậy, dưa xanh hái không ngọt. Đại trưởng lão, nếu như Tiêu Trần đã không còn chút tình cảm gì với gia tộc, vậy thì cứ để cho hắn đi đi."
"Đúng vậy Đại trưởng lão, không cần cưỡng ép giữ bọn họ lại."
"Đúng, rời khỏi gia tộc đây vốn là chuyện đại nghịch bất đạo. Nếu như Tiêu Trần nhất quyết muốn đi, vậy thì để cho hắn đi đi."
Tiêu Phong và Tiêu Mạc lần lượt mở miệng, ngay lập tức tâm phúc của hai người bọn họ cũng nhao nhao mở miệng nói. Tiêu Trần này khó khăn lắm mới chủ động muốn rời khỏi Tiêu gia, bọn họ làm sao có thể cho hắn một cơ hội để trở về chứ.
Nhìn đám người mồm năm miệng mười này, trong mắt Tiêu Trần đều là tràn đầy vẻ châm chọc. Mà ngược lại không chỉ mình Đại trưởng lão mà cả bốn vị trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2873207/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.