Bọn họ là thúc phụ của Tiêu Kình, thúc công của Tiêu Trần, Ngũ Đại Trưởng Lão đồng loạt quỳ xuống trước mặt Tiêu Trần, điều này khiến cho Tiêu Trần không thể nào làm như không thấy được. Sau khi đỡ Ngũ Đại Trưởng Lão đứng dậy, sắc mặt của Tiêu Trần phức tạp, nói: "Thúc Công, các vị đây là làm cái gì vậy."
Đại Trưởng Lão được Tiêu Trần đỡ dậy, thần sắc nghiêm túc nói với hắn: "Trần Nhi, Tiêu gia không thể không có ngươi. Hơn nữa cuối cùng nơi này vẫn nhà nhà của ngươi, ngươi không thể đi được."
Tất cả mọi người đều hiểu Tiêu Trần rời khỏi Tiêu gia là có nghĩa như nào. Sau khi nghe Đại Trưởng Lão nói những lời này, Tiêu Trần trầm mặc một lát rồi mới khẽ gật đầu. Thấy thế Đại Trưởng Lão mới yên lòng.
Cuối cùng Tiêu Trần cũng không rời khỏi Tiêu gia. Mọi người tỏ vẻ vô cùng kích động đối với chuyện này. Nhưng chỉ đám người Tiêu Mạc và Tiêu Phong thì không vui vẻ gì, cả hai đều mang bộ mặt xám như tro nhìn mọi người. Bây giờ chuyện thành ra như vậy bọn họ tự nhiên hiểu được mọi thứ đã xong rồi.
Ánh mắt của Tiêu Trần bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Mạc và Tiêu Phong, ngay từ đầu hắn đã không để hai người bọn họ vào trong mắt. Cùng lắm là hai tên hề đang nhảy nhót mà thôi. Nói thật chỉ cần Tiêu Trần còn ở lại Tiêu gia ngày nào thì không có ai cướp được vị trí gia chủ Tiêu gia kia. Nhưng buồn cười ở chỗ hai người bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2873208/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.