“Mộc gia gia của ngươi đến rồi, đám con cháu của Niệm Quỷ, còn không mau quỳ xuống cầu xin gọi phụ thân tha cho con.” Hắn ta hưng phấn lao tới, cao giọng quát.
Nghe những lời của Mộc Phong, trong mắt Niệm Quỷ tên đứng đầu Thiên Nhân Cảnh lóe lên một tia lạnh lẽo, tên nhân loại này muốn tìm cái chết sao? Một mình đơn thương độc mã lao tới Bộ lạc Dạ Thực, còn dám bắt mọi người quỳ xuống xin phụ thân tha mạng?
Rất rõ ràng, Bộ lạc Dạ Thực lại không biết đến câu chuyện phụ thân tha mạng, tên nhân loại kia truyền thụ chuyện phụ thân tha mạng cho các Bộ lạc khác, hiển nhiên chưa từng đến Bộ lạc Dạ Thực.
Điều này cũng rất bình thường, sức mạnh của Bộ lạc Dạ Thực bày ở nơi này, tên nhân loại kia lần trước tiến vào Ngũ Hành Đạo Cung, có thể Bộ lạc Niệm Quỷ nhỏ bé không làm gì được hắn ta, nhưng Bộ lạc Dạ Thực chắc chắn có thể b*p ch*t hắn ta dễ như trở bàn tay, cho nên tên nhân loại kia cũng thật thông minh không tới Bộ lạc Dạ Thực tuyên ngôn câu bốn chữ vàng phụ thân tha mạng của hắn ta.
Không biết bản thân đã hoàn toàn đột nhập vào đầm rồng hang cọp, ngay lúc này Mộc Phong vẫn đang mơ tưởng bản thân làm thế nào để giành được hạt giống đạo niệm đầu tiên, nhìn quy mô của Bộ lạc Dạ Thực, chắc chắn số lượng Niệm Quỷ không ít, nhiều Niệm Quỷ như vậy, dù thế nào cũng phải có hạt giống đạo niệm xuất hiện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2903398/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.