Đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng rồi, đối mặt với cuộc vây sát của một đám Thiên quỷ và mười mấy tên Niệm Quỷ cấp Địa minh cảnh, với sức mạnh của Mộc Phong hiển nhiên không thể nào xông ra ngoài được, hơn nữa, nơi đây chỉ là một góc núi băng của Bộ lạc Dạ thực, giống như bộ đội vậy, trong Bộ lạc Dạ thực ít nhất cũng phải có hơn chục người.
Hoàn toàn tuyệt vọng rồi, ngay cả việc phá vòng vây cũng là điều không thể, trong lòng tràn đầy hối hận, cùng lúc đó, sau khi dùng một chưởng đả thương Mộc Phong, tên Thiên quỷ này từng bước tới gần, trong mắt tràn ngập sự phấn khích, dưới cái nhìn của hắn ta, Mộc Phong đã như vịt nằm trên thớt rồi, có mọc thêm cách cũng không thoát được.
“Nhân loại, khoanh tay chịu trói đi, như thế thì ta sẽ để người chết thoải mái hơn một chút.” Cười lạnh một tiếng, Thiên quỷ mở miệng nói.
Giọng nói truyền đến, nhưng Mộc Phong không hề đáp lại, tại giây phút cuối cùng này, Mộc Phong vẫn đang suy nghĩ kế sách chạy trốn, chỉ có điều, tên Thiên quỷ này hiển nhiên không cho Mộc Phong nhiều thời gian, thấy Mộc Phong lựa chọn im lặng, cơ thể Thiên quỷ chuyển động xông về phía Mộc Phong, móng vuốt sắc nhọn khóa chặt trên ngực của Mộc Phong, móng vuốt này mà đâm xuống chắc chắn đủ để phá tan lồng ngực của Mộc Phong.
Có điều đó là chuyện trong chớp mắt, đối mặt với sự tấn công của Thiên quỷ, mặc dù Mộc Phong đã lựa chọn dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2903399/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.