Tâm niệm là thứ không chịu bất cứ pháp nào trên đời khống chế, thế gian có rất nhiều người thông minh đều thua bởi tâm thần bị loạn. Cho nên người tu hành thường làm một việc gọi là quan tưởng, bởi vì quan tưởng có thể loại trừ tạp niệm. Từng có một vị đại năng của Phật Môn nói: “Tâm như đài gương sáng, giờ giờ cần phủi sạch, chớ để nhuộm trần ai” (Tâm như Minh Cảnh Đài, Thời thời cần phất thức, Vật sử nhạ trần ai)
Kim Tượng Đế cũng từng lâm vào trạng thái vô niệm vô tưởng này, hắn nhớ rằng chỉ ngẩn người nhìn trời rồi lúc bừng tỉnh đã hết một ngày, đó chính là vô niệm vô tưởng. Nhưng bảo hắn tìm lại cảm giác này thì hắn chịu. Đó là sự khác biệt giữa tu pháp môn quan tưởng và không tu pháp môn quan tưởng.
Trong núi xanh, hoa đã tàn rất nhiều chỉ còn lại một vài bông hoa bị tuế nguyệt nhuộm màu tái nhợt là vẫn còn đang cố gắng bám trụ trên cây. Đáy cốc có một bụi hoa đỗ quên, dưới gốc hoa có một lão nhân tóc trắng, lão nhân nhắm mắt tĩnh tọa, vươn một tay ra, ngón tay chỉ lên trán của một con tiểu Kim Xà đang cuộn người lại.
Tạp niệm của Kim Tượng Đế sau khi nghe thấy giọng nói của Tuệ Ngôn dã biến sạch, giống như có người thổi một hơi trên gương, phủi sạch bụi bậm đầy mặt kính.
“Vô niệm, vô tường”
Kim Tượng Đế không biết gì nữa, ít nhất là không biết sau khi mình tiến vào trạng thái vô tưởng vô niệm thì Tuệ Ngôn sẽ làm gì. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chung/2550695/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.