Kim Tượng Đế chỉ dám liếc qua Hoa Thanh Dương nhưng không hề dừng lại, trong lòng hắn sợ, hợ Hoa Thanh Dương sẽ giết mình, sẽ giết Tuệ Ngôn sư huynh. Nhưng hắn càng hy vọng Tuệ Ngôn có thể cho mình nhìn Hoa Thanh Dương thêm nhiều lần nữa, bởi vì hắn muốn nhớ kỹ tướng mạo của gã.
Đi thẳng tắp về phía tây.
Hắn chạy qua người Hoa Thanh Dương, gã quả nhiên cũng không thèm nhìn Kim Tượng Đế chỉ lạnh lùng nhìn Tuệ Ngôn, toàn thân dường như bị bao phủ bởi một hào quang vô tình. Kim Tượng Đế đột nhiên nhớ tới câu: “Đại Đạo vô tình…”
“Hắn nhất định muốn mình hợp nhất với thiên đạo cho nên đã biến thành kẻ vô tình rồi”
Đêm nay phảng phất như sẽ không có bình mình, trên bầu trời không trăng, không sao, cả vùng đất chìm trong bóng tối đen kịt. Kim Tượng Đế hận mình lại có thể nhìn rõ mọi thứ trong hoàn cảnh như vậy, nếu như không nhìn thấy gì thì cũng có thể sẽ không phải rời đi rồi.
Trong tai hắn truyền tới thanh âm của Tuệ Ngôn: “Đừng quay đầu, cứ đi thẳng về phía tây, nhớ kỹ nhất định phải giữ Linh Đài thanh tĩnh” Trong lòng gào thét nhưng không một thanh âm nào phát ra, hắn trèo lên trên một ngọn núi cao tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay khi Kim Tượng Đế trèo lên tới đỉnh núi thì trong thiên địa vang lên một tiếng quát khẽ: “Chư Thiên tinh tượng”
Bầu trời đen nhánh đột nhiên hiện lên vô số ánh sao, trong khoảng thời gian ngắn ánh sao lóng lánh mê ly đã chiếu sáng khắp thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chung/2550696/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.