Ngọn lửa màu tím trong tay Thanh Y tuy không mãnh liệt nhưng lại chói khiến cho mắt nàng chỉ thấy mông lung, không nhìn được xa xa, chỉ có thể thấy rõ dưới chân.
Bậc thang dưới chân và bậc thang trước Phật Điện Quan Âm cũng không khác gì nhau nhưng trong lòng Thanh Y thì lại hoàn toàn khác biệt. Bậc thang trước phật điện Quan Âm không khiến nàng có cảm giác gì đặc biệt, chỉ nghe một phật tử khác từng nói một bậc thang là một tầng địa ngục. Hơn nữa nàng còn từng thấy có hành hương giả sau khi bước lên bậc thang liền chết ở đó. Các phật tử nói là bọn họ đã rửa sạch tội nghiệt chuyển thế, Thanh Y lại cho rằng bọn họ đã chết, chuyển thế chỉ là nói sáo thôi.
Trong lúc nàng nghĩ tới những thứ này thì đôi giày vải màu xám đã bước lên bậc thang.
Đi rồi lại dừng.
Thanh Y cẩn thận cảm nhận, trong lòng nàng có sợ hãi nhưng cũng có một chút hưng phấn.
“Tựa như bước vào bùn lầy”
“Tựa như có kiến bò trong bàn chân”
Đó là cảm giác của Thanh Y khi bước lên bậc thang, chỉ hơi dừng một chút rồi lại giơ chân bước tiếp. Trong tai nàng truyền tới tiếng quỷ tiếng khóc, lại như có người thở dài bên tai, dường như lại có người đang thì thầm. Nàng cần thận lắng nghe nhưng không thể nào nghe rõ nổi.
Trong lòng nàng kinh ngạc nhưng không quá sợ hãi thậm chí còn có một chút hưng phấn kỳ lạ. Bóng tối bao trùm bốn phía, nàng nâng cao hỏa diễm trong tay để chiếu sáng khung cảnh nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chung/2550713/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.