Thanh đăng bay khỏi tay Thanh Y khiến nàng cảnh giác. Kỳ thật nàng cũng không nhất thiết phải đề phòng, cho dù pháp lực của nàng không tiêu tan thì trên Linh Sơn nàng cũng thuộc về tầng thấp nhất. Nàng cảnh giác nhưng hòa thượng áo xám chỉ tiếp lấy thanh đăng rồi xoay người bỏ đi.
Thanh Y ngẩn người, không nghĩ tới hắn cứ thế mà bỏ đi. Trong bụng đầy câu giải thích cũng không thể nói ra.
“Trong ngực ngươi giấu pháp thư gì?”
Hòa thượng trẻ tuổi đột nhiên quay đầu hỏi, Thanh Y mặt không đổi sắc cười nói: “Sách gì?” Nhưng trong lòng thì cực kì cảnh giác.
Con mắt của hòa thượng trẻ tuổi tựa như hồ sâu lại phảng phất như ngôi sao, tựa như có thể chứng kiến tận cùng thế giới.
“Bất luận ngươi cầm sách gì cũng đừng tu hành “Bồ Đề Tịch Diệt”” Hòa thượng nói xong liền bước về phía phật điện, không hề quan tâm tới Thanh Y nữa. Dưới cái nhìn của Thanh Y thì đại đa số người trên Linh Sơn đều đúc từ một khuôn ra, mà nếu như không giống thì sẽ cực kỳ quái dị kiểu như Tử Hà và hòa thượng khi nãy.
Gã nói như vậy nhưng vì Thanh Y đã phủ nhận nên cũng không thể hỏi vì sao không thể tu hành chỉ đành nhìn gã từ từ đi xa. Bất quá trong mắt người khác Thanh Y cũng là một kẻ kỳ quái, nàng đột nhiên hô: “Hòa thượng, ta lấy “Bồ Đề Tịch Diệt””
Hòa thượng quay đầu, đánh giá Thanh Y một lát sau mới nói: “Ngươi chắc chắn đó là “Bồ Đề Tịch Diệt”?” Nói rồi lại lắc đầu thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chung/2550714/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.