Kim Tượng Đế ngồi trong linh vụ, đôi bàn tay bé nhỏ ôm trước ngực như ôm một quả cầu, một đám linh khí nằm trong hai tay hắn, linh vụ vốn mang màu xám trắng theo thời gian nằm trong tay của Kim Tượng Đế mà nhan sắc cũng chậm rãi biến hóa, từ xám trắng thành lấm tấm thất thải rồi hòa vào với nhau, cuối cùng dần biến thành màu xanh. Theo màu sắc biến hóa, linh vụ hư ảo cũng dần ngưng thực, cuối cùng trở thành một khối gạch xanh lơ lửng trên không. Bay lên, như bị một bàn tay nâng đỡ rồi nhẹ nhàng rơi xuống trên nền.
Từng khối rồi lại từng khối, Kim Tượng Đế đơn điệu lặp lại nhưng tuyệt không cảm thấy bực bội, im lặng phảng phất như đang làm một việc thần thánh, lại tựa như đang hưởng thụ một sự mỹ diệu mà không ai biết đến.
Tại tà nguyệt tam tinh động, không có phân ngày đêm, phảng phất như không cảm thụ được ngày đêm.
Có người nói thời gian thật ra là bất động, chỉ có vạn vật tự nhiên biến hóa, mọi người bất quá là sử dụng thời gian để nhận biết dấu vết già yếu của mình.
Kim Tượng Đế không già yếu, hắn đang lớn lên, nếu như cẩn thận quan sát sẽ thấy mỗi khi hắn ngưng tụ ra một viên gạch xanh thì thân thể sẽ lớn thêm một chút. Tuy trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động không nhìn được nhật thăng nguyệt hàng nhưng lại không thể phủ nhận được sự luân chuyển biến hóa của chúng. Mỗi ba tháng lão tiên nhân sẽ đăng đàn giảng đạo. Kim Tượng Đế tự nhiên sẽ đi nghe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chung/2550717/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.