Lão Tiên Nhân bình tĩnh ngồi trên vân sàng nói muốn tặng đạo kiếm cho Kim Tượng Đế, Kim Tượng Đế tự nhiên là vội vàng hành lễ bái tạ.
"Người tu hành có nội ngoại song kiếm, nội tên Đạo Kiếm, ngoại tên Pháp Kiếm. Đạo Kiếm chém ma làm loạn tâm, Pháp Kiếm trừ ma gây loạn thế." Thanh âm của lão Tiên Nhân mang lại một loại cảm giác trống rỗng, như trực tiếp vang lên trong linh hồn, cảnh tượng trước mắt Kim Tượng Đế đột nhiên biến đổi, đại điện biến mất, chìm vào bên trong Linh Đài.
Bên tai vẫn tiếp tục vang lên lời nói của Lão Tiên: "Kiếm là vật để người Tu Hành trừ ma, vốn vô hình vô dạng. Tại Ngoại [Bên ngoài], xưng là Pháp Kiếm, có thể mang dạng kiếm cũng có thể là các loại Bảo Khí. Tại Nội [Bên trong] là Đạo Kiếm, vô hình vô chất, giao hòa cùng Pháp Tượng, có thể Chính Tâm (1),có thể trừ Tâm Ma.
(1) Chính Tâm: Chính [của chính trực ngay thẳng], Tâm [ của Tâm địa, lòng người] Tâm địa trong sáng, lòng người ngay thẳng, chí công vô tư.
Bên trong Linh Đài của Kim Tượng Đế, một đạo linh quang chói mắt xẹt qua bầu trời, chìm vào trong ngọn tuyết sơn mờ ảo kia rồi biến mất.
Kim Tượng Đế thầm nghĩ: "Lẽ nào đó chính là Đạo Kiếm?"
Ý nghĩ mới hiện lên thì trong Linh Đài của hắn lại vang lên giọng nói của lão Tiên Nhân: "Đó không phải là đạo kiếm, mà là Kiếm Chủng [Loại], một đám Kiếm Chủng trừ Tâm Ma. Ngươi hãy tế luyện nó hàng ngày."
Kim Tượng Đế lòng đầy nghi hoặc, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chung/2550718/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.