Phong Tín Nhi nhìn vào dung mạo trẻ tuổi của Kim Tượng Đế, kinh hỉ trong lòng nhanh chóng nguội lanh thậm chí có chút thất vọng, trong lòng nàng cảm thấy Kim Tượng Đế không sánh được Mộc Linh quốc sư. Thậm Chí cả Chính Nguyên quốc sư tu hành đã vài chục năm cũng bị Mộc Linh Quốc sư dùng phù trấn phong pháp lực treo ở cửa thành
Kim Tượng Đế nhìn vào trong tròng mắt hơi ảm đạm của Phong Tín Nhi nói: “Có khi pháp lực cao thấp không phục thuộc vào tuổi tác lớn nhỏ, tuổi của ta còn lớn hơn so với ngươi tưởng nhiều lắm”
Phong Tín Nhi không ngờ bị nhìn thấu suy nghĩ nên trong lòng lập tức có chút lúng túng. Kim Tượng Đế chỉ đứng im nhìn nàng, Phong Tín Nhi để cho hắn ấn tượng đầu rất tốt, rất an tĩnh.
“Ngươi không mời ta vào ư?” Kim Tượng Đế nói
“A” Phong Tín Nhi bừng tỉnh vội đi tới mở cửa.
Nàng có thể nhỏ giọng nói với Đao Thị Vệ, dựa vào hoa cỏ để biểu đạt cách nghĩ trong lòng mình nhưng đối mặt với ánh mắt phảng phất như có thể xuyên thấu lòng người của Kim Tượng Đế thì lại không bình tĩnh được. Phần lớn nguyên nhân là do thận phận của Kim Tượng Đế.
Nàng vừa mở cửa vừa nghĩ: “Hắn là sư đệ của sư phụ quốc sư, vậy tức là sư thúc của quốc sư
Cửa mở, nhưng người đầu tiên nàng nhìn thấy cũng không phải là Kim Tượng Đế mặc pháp bào màu ám kim đứng trước cửa sổ mà là một lão già vác theo một cái bao, lão già này đầu tóc xám trắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chung/2550720/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.