Những ngôi sao trên trời đều đã ẩn đi, rạng sáng luôn là lúc hắc ám nhất.
Một dãy đèn lồng uốn lượn đi từ phía tây sang phía nam phủ tướng quân, mặt nam của phủ là đại môn. Đèn lồng tới nơi liền dừng lại, trong ánh đèn lờ mờ dường như có thể nhìn thấy một người đi từ trong cửa ra, dừng một lúc, sau đó tiến nhanh vào bóng đêm.
Trong phủ không có người đi theo, những quân sĩ canh gác cũng không ngăn cản, hiển nhiên đã nhận được lệnh.
Kim Tượng Đế chứng kiến toàn bộ quá trình, hết thảy động tĩnh trong phủ tướng quân đều nằm trong cảm ứng của hắn, vô luận là đám thê thiếp bất mãn hay tụi nô tài thì thầm nói chuyện trong góc tối hắn đều nghe rõ mồn một, luôn cả lão phu nhân đang thút thít khe khẽ như cánh muỗi rung kia.
"Bát canh mùi vị thế nào?" Kim Tượng Đế đột nhiên hỏi.
"Là bát canh ngon nhất ta từng uống trong đời." Phong Tín Nhi trả lời.
"Ngươi không khó chịu sao?" Kim Tượng Đế lên tiếng.
"Tại sao phải khó chịu?" Phong Tín Nhi nói.
"Các nàng làm canh để ép ngươi đi chết." Ngữ khí Kim Tượng Đế không nóng không lạnh, lộ ra cái cảm giác đặt thân mình ở ngoài ngàn dặm. Hơn nữa nói những lời ấy lúc này cảm giác có phần hơi tàn nhẫn.
Phong Tín Nhi trầm mặc một hồi, rồi nói: "Ta biết rõ."
Kim Tượng Đế cũng im lặng, năm đó hắn mang tâm tình ngây thơ cùng háo hức vượt bao núi lớn để đi vào thế giới loài người, khi đó hắn không biết gì về nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chung/2550721/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.