Thân hình của bạch y nữ tử tựa như ảo ảnh kia khẽ chuyển, tỏ ý bỏ chạy nhưng lại bất thành, một nửa thân hình nàng đã bị băng tuyết đông cứng.
Tay của Kim Tượng Đế vẽ trong hư không, một đạo pháp phù tựa như loan câu xuất hiện khiến người khác có cảm giác sắc bén vô bì, phảng phất như loan câu kia có thể cắt nát bất cứ thứ gì trên thế giới. Khi pháp câu màu vàng kim kia xuất hiện thì nam tử áo lam đứng dưới cây đột nhiên động.
Y hóa thành một vùng hỏa diễm màu lam bập bùng trong mưa rồi theo gió cuốn về phía Kim Tượng Đế, trong khoảng khắc đã tới trên đầu bạch y nữ tử, không những nuốt trọn kim câu mà còn cuộn tới Kim Tượng Đế.
Trong hỏa diễm màu lam có một khuôn mặt, một gương mặt lãnh tà hung ác còn nữ từ bị băng đông cứng cũng đã thoát thân, tan biến trong không trung mà lại tựa như tồn tại ở mọi nơi.
Xung quanh chỉ có mưa gió nhưng dù Kim Tượng Đế có thể nhìn được mưa gió kia nhưng tai lại không thể nghe được. Lỗ tai của hắn dường như đã phế, không nghe được âm thanh nào hoặc giả cả cái thế giới này đã hóa thành vô thanh. Mưa gió xung quanh hắn hóa thành từng gương mặt, thiên không, đằng trước, đại địa, trên lá cây, trên bông hoa, tất cả đều là những gương mặt đang nở nụ cười tàn ác nhìn hắn.
Đó là cảnh tượng mà bất luận là lúc còn ở trong núi hay tới lúc xuất sơn Kim Tượng Đế đều chưa từng nhìn thấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chung/2550725/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.