hính Minh đứng trong Thiên Mục quán ở ngọn núi đối diện nhìn ra sắc trời bên ngoài.
"Hết mưa rồi à?" Chính Minh nghi hoặc, nơi này đổ mưa đã nhiều năm, hiện tại tuy trời đã tạnh nhưng y vẫn không dám bước ra.
Lúc y đang chần chừ trước cửa quán thì nhìn thấy mấy người đi tới. Đi đầu là một người trẻ tuổi cao ráo, bộ đồ màu vàng y mặc cộng với gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị khiến người vừa nhìn liền cảm thấy khó mà gần gũi.
Phía sau hắn còn có ba người, một lão già với vết thẹo lớn hung ác trên mặt, một tiểu cô nương đang hiếu kỳ nhìn y, một người nữa mà y vừa nhìn thấy liền cảm thấy mừng rỡ trong lòng.
"Chính Nguyên sự đệ trở về rồi sao." Người đó hồ hởi bước ra nghênh đón, hiển nhiên gã biết ma vật bên ngoài đã bị trục xuất.
"Chính Minh sư huynh, đây là Như Hối sư thúc." Chính Minh đưa tay chỉ Kim Tượng Đế.
Chính Minh hơi sững người rồi nhanh chóng phản ứng, vội vàng lễ bái. Kim Tượng Đế đứng ở nơi đó, nhìn gã, lại nhìn tòa đạo quan không lớn mà trong lòng cảm thán, nghĩ tới lúc đó khi Tuệ Ngôn sư huynh còn sống, ai có thể nghĩ đến trong Thiên Mục sơn nho nhỏ này có một người tu hành sắp kết pháp tượng.
"Đa tạ sư thúc cứu giúp"
"Không cần khách sáo, ngươi là đệ tử của Tuệ Ngôn sư huynh nên ta dĩ nhiên tới cứu, trong quán còn có ai không?" Kim Tượng Đế hỏi. Giọng hắn có chút lạnh lùng, khó mà thân cận. Chính Minh nghe hơi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chung/2550726/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.