Trời đã ngừng mưa, nhưng mây vẫn ùn ùn tụ lại phía trên đỉnh Vấn Kiếm sơn.
Phía trên tầng mây, một chiếc thuyền gỗ màu xanh đang trôi lơ lững, trên cánh buồn reo 1 lá cờ hình 7 ngôi sao nối nhau. Một đám thanh nhiên nam nữ tuổi từ 12- 16 mặt mày tuấn tú nhưng công lực phát ra hơn xa nhóm Diệp Thu, Thấp nhất cũng là Luyện Thể cảnh tầng thứ 8, cao nhất thâm chí đã là nữa bước trúc cơ. Cả đám đang đứng trên mạn thuyền nhìn xuống phía dưới, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào thiếu niên lam y, một giọng nói hung hồn vang lên, tiếng nói không lớn nhưng lại như sấm đánh vào tim mọi người trên thuyền.
- Hảo Nam nhân, có đạo tâm, có nhân phẩm như vậy, chắc chắn sẽ đi rất xa trên con đường truy cầu đỉnh cao vỏ đạo.
Lão nhân khoác một bộ y phục màu xám, mái tóc hoa râm, nhưng khôn mặt lại hồng hào như thanh niên, tay vừa vuốt chòm râu dài của minh vừa nói.
- Trưởng lảo vậy chúng ta có cần xuống cứu bọn hắn, ta thấy bọn chúng không còn chịu được bao lâu.
Một thanh niên vai cõng trường kiếm, mặc một bộ đồng phục tông môn màu vàng, bên vai áo thêu hình thất tinh, vừa nhìn xuống dưới vừa nói. Lúc này 1 cô gái từ trong khoan thuyền đi ra. Nàng xuất hiện khiến nhật nguyêt mờ đi, đóa hoa thôi không còn muốn nở, phượng hoàng không còn muốn khoe sắc, mà thiên ngư dưới biển không còn muốn ngoi lên. Tất cả là vì nàng quá đẹp.
Một thân bạch y không vương chút bụi trần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dao-ca-hanh/2584252/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.