Tô Dịch cười cười.
Hư vinh mà thôi, bệnh chung của người thiếu niên, chưa nói tới quá ác liệt.
Lúc này, ánh mắt Niếp Đằng đột nhiên nhìn qua.
Hắn trước đó quả thực chưa nghe được Văn Linh Tuyết nói gì đối với Tô Dịch.
Nhưng lại thấy được hành động vô cùng thân thiết bờ môi hồng của Văn Linh Tuyết ghé vào bên tai Tô Dịch nói nhỏ!Điều này làm nụ cười của hắn cứng ngắc, trong lòng không khống chế được dâng lên một sự đố kị, hận không thể đứng dậy đánh tơi bời Tô Dịch một trận, để gã lập tức biến mất từ trước mắt.
Cố tự kiềm chế sự ghen ghét trong lòng, Niếp Đằng ra vẻ giọng điệu thoải mái, tò mò mở miệng:“Tô Dịch, ngươi là tỷ phu của Văn Tuyết, lần này cũng tham gia tụ hội này, không biết lần này ngươi tặng quà gì cho Văn Tuyết?”Bên môi Tô Dịch lặng yên nổi lên một tia độ cong như có như không.
Hắn là nhân vật cỡ nào, liếc một cái liền nhìn ra, tiểu tử này lòng có oán giận, rõ ràng là chuẩn bị lấy mình để gây chuyện!Quả nhiên, ánh mắt người khác đang ngồi đều nhìn tới, vẻ mặt khác nhau, đại khái đều đoán ra, Niếp Đằng ôm tâm tư so sánh.
Thậm chí rất có thể sẽ mượn cơ hội này, khiến Tô Dịch khó xử.
Suy nghĩ một phen cũng đúng, một người ở rể, có tư cách gì ngồi cùng một chỗ với bọn họ những người này?Tự rước lấy nhục cũng không tự biết!“Niếp Đằng này thật sự là làm người ta chán ghét mà!”Văn Linh Tuyết có chút tức giận, nàng sớm rõ Tô Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dao-de-nhat-tien/1301902/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.