Điều này đưa tới rất nhiều tiếng phụ họa.
Trong ấn tượng của bọn họ, Văn Linh Tuyết người cũng như tên, dung mạo thanh tú tuyệt luân, tính tình lại giống như núi băng cô độc hiểm trở.
Tuy mọi người đều là bạn cùng trường, nhưng hầu như chưa từng có ai thấy nàng cười đối với ai!“Ài, ta nếu có vẻ ngoài ưa nhìn đó của nàng ấy, nào đến nỗi mấy năm nay mãi không theo đuổi được Tiêu sư huynh?”Một thiếu nữ vẻ mặt phức tạp.
Cho dù là nữ hài tử, cũng không thể không thừa nhận, Văn Linh Tuyết vô luận khí chất hay dung mạo, đều làm bọn họ các nữ bạn học này cảm thấy áp lực tuyệt đối.
Ở Tùng Vân học phủ, nếu không cần thiết, không có nữ hài tử nào muốn làm bạn với Văn Linh Tuyết, vậy sẽ càng thêm phụ trợ vẻ đẹp của Văn Linh Tuyết là kinh người cỡ nào.
Ở dưới các loại ánh mắt nhìn chăm chú, Văn Linh Tuyết sửa đổi bước chân không nhanh không chậm của lúc trước, bóng người nhẹ nhàng bước nhỏ chạy tới trước người Tô Dịch!Con ngươi của các nam sinh kia đều co rụt lại, giống như chợt tỉnh táo.
“Vừa rồi! Vừa rồi Văn Linh Tuyết là cười với kẻ bất lực kia?”Bọn họ giống như không dám tin, nhìn nhau.
Theo bọn họ biết, tuy Tô Dịch là anh rể của Văn Linh Tuyết, nhưng dù sao cũng là một kẻ ở rể!Địa vị xấu hổ, không chỉ các nhân vật lớn kia của Văn gia coi thường hắn, ngay cả các tỳ nữ cùng hạ nhân Văn gia cũng dám châm chọc khiêu khích đối với hắn.
Điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dao-de-nhat-tien/1301930/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.