Keng!Tựa như cảm ứng được tâm tư Tô Dịch, một tiếng kiếm ngân mát lạnh âm u vang lên trong đầu hắn, sau đó lại yên lặng xuống.
Đó là một thanh kiếm tiên thần bí.
Kiếm tên “Cửu Ngục” !Kiếm này bị chín tầng “xích thần” giam cầm.
Một năm trước, ở Thanh Hà kiếm phủ buổi tối một ngày trước khi “thí luyện luận kiếm”.
Khi Tô Dịch vừa mới đột phá tu vi tới cảnh giới “Tụ Khí”, trong đầu lặng yên hiện ra hư ảnh “Cửu Ngục Kiếm”.
Làm trả giá, là một thân tu vi.
Đây cũng là nguyên nhân thật sự Tô Dịch lúc trước mất hết tu vi.
Trong một năm qua ở rể Văn gia, Tô Dịch ngày đêm đều cảm ứng Cửu Ngục Kiếm trong đầu, ý đồ cởi bỏ bí mật của kiếm này.
Mà ngay tại buổi tối ba ngày trước, khi Tô Dịch lại một lần nữa thử câu thông với “Cửu Ngục Kiếm”, bất ngờ cởi bỏ tầng phong ấn thứ nhất trên kiếm này.
Cũng bởi vậy thức tỉnh ký ức kiếp trước thuộc về ‘Tô Huyền Quân’ kia.
“Mười bảy năm như một giấc mộng, sáng nay mới biết ta là ta, mộng Nam Kha, đại khái là như thế!”Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm.
Hắn bây giờ cũng mới mười bảy tuổi mà thôi, phong nhã hào hoa, thiếu niên khí phách, như mặt trời mới mọc, tất cả tràn ngập hy vọng.
“Trước mắt, tình cảnh ta tuy quẫn bách không chịu nổi, nhưng bằng vào sự từng trải cùng thủ đoạn kiếp trước, muốn thay đổi tất cả cái này, căn bản không tính là vấn đề lớn bao nhiêu.
”Tô Dịch chắp tay sau lưng, khi ánh mắt chuyển động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dao-de-nhat-tien/1301931/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.