Bầu trời đầy sao, trăng sáng vằng vặc …
Tại Quan Đế Miếu trong thành Kim Lăng …
Quan lão đứng chắp tay sau lưng, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời đêm. Gió nhè nhẹ thổi tà áo lão bay lất phất, trông thật phiêu diêu thoát tục.
Cao Thế Lâm, tên đệ tử mới vừa thu nhận, kính cẩn chắp tay đứng hầu bên cạnh Quan lão. Trong lòng y chứa đầy thắc mắc, nhưng không dám lên tiếng hỏi, chỉ yên lặng đứng một bên.
Hồi lâu sau, Quan lão mới quay nhìn họ Cao, mỉm cười hỏi :
- Chắc trong lòng ngươi đang thắc mắc không hiểu tại sao ta lại bảo rằng “hay lắm” phải không.
Cao Thế Lâm khẽ đáp :
- Vâng ạ.
Quan lão cười nói :
- Ngươi mà không hiểu được chắc không cam lòng.
Cao Thế Lâm vội nói :
- Đệ tử không dám.
Quan lão bật cười :
- Thôi được rồi. Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao.
Cao Thế Lâm cúi đầu nói :
- Dạ. Đệ tử xin cung kính lắng nghe.
Quan lão nghiêm nét mặt nói :
- Chúng huynh đệ các lộ cùng phụng sự chúa công đã nhiều lần dâng biểu thỉnh cầu chúa công đứng ra thống xuất chúng huynh đệ để thống nhất võ lâm, thế mà đến giờ chúa công vẫn chưa ân chuẩn. Nhân vụ phạm giá của các ngươi đây, mọi người lại họp nhau dâng biểu xin chúa công ban chỉ thảo phạt Cửu Trùng Giáo, nhưng vẫn còn đang lo ngại chúa công sẽ không chấp thuận. Theo như lời ngươi nói thì lần này tội lỗi của Cửu Trùng Giáo đã quá rõ ràng. Xét về tình hay lý thì chúa công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-trung-chau/1233137/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.