Đêm hôm đó trời rét đậm.
Gió lạnh thổi từng cơn, đùa tuyết bay mù mịt đến mức không nhìn rõ bóng người. Bốn bề phủ đầy một màu trắng xóa.
Dưới chân Cửu Hoa Sơn, một toán người đông đảo đang tụ tập. Rải rác đây đó, thấp thoáng những bóng người đang ẩn khuất trên nền tuyết trắng. Tuyết rơi thành từng đốm che chở cho những chiếc áo lông trắng muốt mà họ vận bên ngoài, ở xa chẳng thể phân biệt đâu là người, đâu là tuyết.
Cửu Hoa Sơn vốn dĩ cũng là một danh sơn của đất Trung Nguyên, quanh năm không vắng người lui tới. Nhưng từ hơn một năm nay, nơi này bỗng nhiên trở thành cấm địa, một nơi cấm hẳn người lai vãng. Kẻ nào dại dột lần mò lên núi là đều bị mất tích một cách bí ẩn, không rõ nguyên nhân.
Chỉ đến khi Cửu Trùng Giáo, một giáo phái hùng mạnh vào bậc nhất võ lâm, chính thức lộ diện thì mọi người mới chợt hiểu ra : Cửu Hoa Sơn chính là nơi đặt Tổng đàn của Cửu Trùng Giáo.
Từ đó, ngoài bọn thám tử, trinh sát của các bang phái đối địch, chẳng một ai dám đặt chân lên ngọn núi này. Mọi người trong võ lâm đều kiêng sợ uy thế và thủ đoạn của Cửu Trùng Giáo.
Nhưng giờ đây, Cửu Hoa Sơn đã bị phong tỏa.
Nơi đám đông đang tụ tập, hàng trăm người trong tư thế trang nghiêm, đội ngũ chỉnh tề, đứng im phăng phắc. Đứng trước hàng ngũ là bốn nhân vật đĩnh đạc oai phong, đều không vận áo lông như chúng môn hạ, mà khoác trường bào hoa lệ với các màu sắc khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-trung-chau/1233139/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.