Mảnh trăng tà đã xế về tây. Những chòm sao ngôi ẩn hiện trên nền trời đen thẳm. Mặt cỏ đượm những hạt sương trong suốt lóng lánh. Cảnh sắc đất trời đầy mỹ lệ, nhưng cũng mang đầy vẻ thê lương.
Trời sắp sáng. Ngọn gió ban mai thổi vào rừng xào xạc. Loài chim cú gọi nhau u ú, phảng phất như để xua tan cõi sương mù, làm cho vũ trụ bớt đi màu ảm đạm. Trên trời xuất hiện ánh bình minh.
Giữa làn gió lạnh, những tiếng vó ngựa lộp cộp văng vẳng từ xa vọng lại, phá tan cảnh u tịch của núi rừng.
Sau một lúc nữa, đã dần dần nghe rõ cả tiếng nhạc ngựa leng keng. Xa xa, một đôi tuấn mã từ từ hiện ra. Ngồi trên lưng ngựa là một nam một nữ từ khu rừng lau sóng vai, lỏng tay cương đi tới.
Chàng trai chưa đầy hai mươi tuổi, mình vận lam y. Tuy người ngựa đã đầy bụi bám mà vẫn không dấu được vẻ phong nhã của kẻ nho sinh.
Trên lưng con ngựa thứ hai, một con hoa câu, là một giai nhân, xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê. Thiếu nữ này đầu bịt khăn màu thiên thanh, mình vận áo chẽn màu tím nhạt, bên ngoài khoác một tấm áo choàng màu hồng. Hai bàn tay ngọc cầm cương cho tuấn mã từ từ đi tới.
Hai con ngựa cứ thong thả cất bước nhịp nhàng, kỵ sĩ vừa đi vừa ung dung nói chuyện. Chàng lam y thiếu niên nói :
- Muội muội. Chúng ta cố gắng đi hết khu rừng lau này, qua phía bên kia là có một tiểu trấn.
Thiếu nữ liếc mắt nhìn chàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-trung-chau/1233161/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.