Lại nói, sau khi lão Mai thi đã đi rồi, thiếu nữ tên gọi Yến Vân mới quay sang Lam y thiếu niên hỏi với quan tâm :
- Đại ca có sao không.
Đường Thế Toàn lắc đầu nói :
- Tiểu huynh không sao. Chỉ cần vận công điều tức một lúc là sẽ hồi phục ngay thôi. Khi nãy lão trượng đó cũng có phần nương nhẹ, nếu không thì tiểu huynh thật khó mà toàn mạng. Công lực của lão thật ghê gớm.
Yến Vân nói :
- Như thế thì thật là may. Nếu như đại ca mà có bề gì thì tiểu muội chẳng biết phải làm sao.
Đường Thế Toàn trầm ngâm nói :
- Trong chuyện này có điều khác thường. Chẳng hiểu lão chặn đường gây chuyện với chúng ta là có ý gì.
Yến Vân cười khanh khách nói :
- Nào có gì khác thường đâu. Chỉ tại đại ca kêu lão nên mới có chuyện chứ không thì đâu có việc gì xảy ra.
Đường Thế Toàn nói :
- Tiểu huynh cảm thấy lão xuất hiện ở đây là vì chúng ta.
Yến Vân cười nói :
- Lại là trực giác của đại ca nữa chứ gì. Thôi đi. Đại ca đừng nói chuyện không đâu nữa. Hãy mau lo vận công điều tức để sớm hồi phục mà còn lên đường, tiểu muội đứng đây canh chừng cho.
Đường Thế Toàn gật đầu nói :
- Vậy phiền muội muội.
Rồi chàng rẽ bụi lau, chui vào trong đó ngồi vận công điều tức. Bên ngoài, Yến Vân ngồi trên lưng ngựa, tay kia cầm sợi cương giữ con ngựa của Đường Thế Toàn, chờ đợi với vẻ lo lắng.
Độ nửa canh giờ sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-trung-chau/1233164/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.