Lại nói, sau khi nghe thấy thanh âm ai oán thê lương, lão Mai thi chụp lấy cây thuổng, chạy vội ra bên ngoài. Bọn Yến Vân, Đường Thế Toàn không nén được lòng hiếu kỳ, nên cũng vội chạy theo.
Ra đến bên ngoài, hai người họ trông thấy lão Mai thi đang chống cây thuổng đứng sau lưng một văn sĩ trung niên, và khi tiến đến gần, cả hai bất giác đồng ồ lên, cả kinh thất sắc.
Ở khoảng trống giữa hai dãy mồ mả có khoảng một chục xác chết vận áo đen được xếp cạnh nhau thành một hàng ngay ngắn. Văn sĩ kia đứng bên với dáng vẻ trang nghiêm, miệng lẩm bẩm :
“… Ta tai đột biến,
Dĩ hĩ chúng sinh cực lạc hề,
Du du bỉ thương hề, thùy tạo nhân.
Tâm huyền niệm tiếp hung tín,
Nhãn lãng động khan mộ vân.
Hốt kiến nhạn lai ai điệp báo,
Chư quân hà sự cấp ly trần.
Y.
Hồng yên hương, cao bình di lục,
Tưởng chư quân họa khúc tâm tình,
Mã bôi tam thỉnh nhập vong linh,
Đối di thể lệ thùy song nhãn.
Kim hà sự vân hương hạc quán,
Sử thân bằng khổ đoạn tâm can,
Cố âm cung lộ hạn man man,
Mệnh số tuyệt, Âm Dương ly cách.
Ô hô. Thượng hưởng."
Hóa ra văn sĩ kia đang đọc văn tế thật, lời ai điếu bi thương nghe thật cảm động. Yến, Đường hai người vì ra đây muộn nên chỉ nghe được đoạn cuối. Trong khi đó, lão Mai thi vẫn đứng yên lặng một bên.
Chờ cho đến khi văn sĩ đọc xong văn tế thì lão mới chìa tay ra nói :
- Đưa đây.
Lúc này, văn sĩ trung niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-dong-trung-chau/1233165/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.