Con thỏ được đặt tên là tiểu viên, là Thiển Thanh tự mình đặt tên như vậy, Giản Già hỏi hắn vì sao muốn kêu tên này, Thiển Thanh mỉm cười “Là ngẫu nhiên nghĩ đến.” 
Tiểu viên. 
Hy vọng, chúng ta có thể viên mãn. 
Con thỏ lớn rất nhanh, không quá hai ngày thì bộ dáng so với tiểu cầu lúc trước đả rất khác biệt. Giản Già thường xuyên tò mò nhìn chằm chằm tiểu viên, rất là nghi hoặc Thiển Thanh đến tột cùng là cho nó ăn cái gì, mới khiến cho nó lớn nhanh như vậy. 
Con thỏ cũng trừng mắt nhìn nàng, hai đứa nhìn lẫn nhau. 
Sau đó Giản Già sẽ chuyển tầm mắt nhìn Thiển Thanh, ngữ khí rất là bất mãn “Làm sao nó có thể ăn như vậy. Nó là thỏ hay là heo đây?” 
Ở trong hậu viện nhà Giản Già có một gốc cây đào, có lẽ là đã chết héo lâu năm rồi, năm trước đã bị Giản Già chặt xuống gỗ đào được đặt ở một góc sáng sủa trong sân, nàng nói là sẽ hữu dụng (có việc cần dùng tới, có tác dụng) 
Thiển Thanh rất ngạc nhiên, lại không có mở miệng hỏi nó hữu dụng chỗ nào, mỗi lần đều mang một chút nghi hoặc nhìn khúc gỗ mỗi ngày đều được đục đẽo kia, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra nó có lợi chỗ nào. 
Bởi vì tới gần lễ mừng năm mới, lão bản Hồi Xuân Đường cũng muốn về nhà thăm người thân, Giản Già cũng rảnh rỗi hơn, mỗi ngày chỉ cần sửa sang lại dược liệu, luyện chữ, thật khó có được mấy ngày im lặng như vậy. 
Lúc ở bên cửa sổ luyện 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-gia-khuc/267252/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.