Thiển Lam ở nhà vài ngày, Trần gia liền phái người lại đây thúc giục hắn mau trở về, bởi vì rất nhanh sẽ là ngày thành thân. Thiển Lam có muốn lưu lại cũng không có biện pháp. 
Nói là thành thân, kỳ thật chỉ là dùng một cái kiệu nhỏ nâng vào cửa tượng trưng. Trần gia tuy lớn, nhưng quản gia cũng chỉ là hạ nhân, không có khả năng đãi tiệc cưới lớn, hơn nữa Thiển Lam chỉ là một tiểu thị. Trần Ngôn là nữ nhi Trần quản gia còn chưa có cưới chính phu, người cũng tốt, còn có một chút học thức, chính là đi đứng tựa hồ không tốt lắm. 
Lúc Thiển Lam bị tiếp đi Thiển Thanh đi ra ngoài đưa tiễn, nhìn đệ đệ lên kiệu, trong mắt không tự giác lộ ra lo lắng. 
Giản Già đem tay hắn nắm trong lòng bàn tay, hỏi “Như thế nào? Lo lắng cho ‘hắn’?” 
Thiển Thanh hơi nhếch môi, thấp giọng nói “Chủ tử Trần gia cũng không phải là dễ sống chung cho lắm……” 
“Nhà cao cửa rộng, nước làm sao có thể không sâu,” Giản Già nhếch khóe miệng, nói “Chính là đường do ‘hắn’ chọn, cho dù sai lầm, cũng chẳng thể trách người khác.” 
@@@ 
Lại qua mấy ngày, nương Thiển Thanh nói Trần gia muốn thết mấy bàn tiệc. Người trong nhà ăn một bữa cơm, coi như là lễ thành thân. 
Trên mặt của ‘nàng’ tràn ngập hưng phấn, giống như là được nhiều vinh quang. 
Giản Già cũng đáp ứng mang theo Thiển Thanh đi dự tiệc. dù sao hai người ở trong đây ở lâu rồi, Thiển Thanh nhìn thấy đệ đệ thành thân xong, bọn họ cũng có thể trở về Tam 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-gia-khuc/267264/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.