Lâm đại phu của Hồi Xuân Đường danh tiếng tốt dần dần truyền đi ra ngoài.
Giản Già một chút cũng không biết mình hiện tại cũng được coi như là một danh nhân nho nhỏ rồi, vẫn trước sau như một không có biểu tình gì, lãnh đạm nghiêm mặt.
Thanh Phong ngẫu nhiên sẽ cho gã sai vặt đưa tới điểm tâm tinh xảo. Mỗi lần cũng không nói nhiều, đem các thứ buông xuống liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Giản Già lúc bắt đầu không chịu nhận, nhưng gã sai vặt vẫn liên tục đưa. Giản Già cũng lười mở miệng lại, chính là cho dù có lấy mấy thứ đó cũng không động tới.
Bệnh của Thanh Phong cũng không phải là bệnh gì ghê gớm lắm, chỉ uống mấy thang thuốc liền từ từ bình phục lại. Gã sai vặt đến đưa bái thiếp mời Giản Già đi gặp Thanh Phong một chuyến. Giản Già xem như không thấy liền để qua một bên. Ngày hôm sau, Thanh Phong sắc mặt lộ vẻ sầu thảm tìm đến nàng, trong mắt rưng rưng nói “Lâm đại phu, ta cũng biết ta không sạch sẽ, ta chỉ là, chính là hy vọng xa vời……”
Giản Già nâng mắt liếc về phía nam tử một cái, nhíu mày nói “Về sau không cần đến nữa.”
Một câu không chút nào khoan dung, tuy lãnh khốc, lại không thể không làm cho người ta càng thêm nhớ.
Số lần Tiểu Kha chạy tới so với trước kia chỉ có hơn không có giảm. Lão bản luôn có thể nhìn thấy tiểu hài tử kia co rúm lại tránh ở góc vụng trộm nhìn Lâm đại phu, lại không dám tùy tiện tiến lên trước một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-gia-khuc/267268/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.