Cho tới khi vào nhà sau đã lâu, nương của Thiển Thanh vẫn chưa kịp hồi thần.
Ước chừng ba năm trước đây ‘nàng’cũng coi như là gặp qua Lâm Kiếm Gia này một chút.Tuy chỉ là đứng rất xa liếc mắt một cái, nhưng vẫn có thể thấy đối phương một than quần áo rách tung toé, cử chỉ thô lỗ, bẩn thỉu, vừa thấy cũng biết là không phải người tốt đẹp gì.
Nhưng là không có cách nào, tiểu nhi tử sinh bệnh nặng cần dùng tiền gấp. Cả nhà đều trông cậy vào tiểu nhi tử xinh đẹp lanh lợi này, nếu có thể vào được Trần gia cao trạch đại viện. Cho nên, đứa con lớn nhất chất phác ngốc nghếch rõ ràng không có giá trị gì, cho nên cũng chỉ có thể bỏ qua thôi.
Cho nên cũng không lo sợ tới đối tượng của con là một kẻ như vậy.
Nhưng là người hiện tại trước mặt này……
Thấy mẫu thân thường thường tự cho là không bị phát giác lén nhìn lướt qua lại liếc mắt Giản Già một cái, Thiển Thanh vừa khẩn trương lại vừa xấu hổ. Bởi vì từ khi thấy mẫu thân sắc mặt thê chủ vẫn không tốt, cho nên hắn nhịn không được miên man suy nghĩ. Có phải thê chủ ghét bỏ người trong nhà mình hay không? Có phải ghét bỏ người trong nhà vì họ không thích mìnhhay không?
Nghĩ đến người nhà đã lâu không thấy vừa thấy mặt liền mắng mình “Hỗn trướng”, Thiển Thanh trong mắt nóng lên.
Tay hắn bị người cầm lên, Thiển Thanh giương mắt liền thấy Giản Già cau mày nhìn mình, một đôi tay phủ lấy tay của hắn,“Như thế nào tay lạnh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-gia-khuc/267267/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.