Đợi đến Lăng Nhạn Sương tỉnh táo lại lần nữa, đã lại là chuyện bảy ngày sau.
“Ta làm sao có thể ngủ lâu như vậy ?”
Lăng Nhạn Sương cảm thấy mình suy yếu khác thường, chỉ cần động một chút thân mình liền choáng váng hoa mắt, tay chân tứ chi cũng như bị rót chì, nặng nâng không nổi.
“Lão gia cùng phu nhân mời thật nhiều đại phu đến xem chẩn, đại phu cũng không biết vì sao người luôn ngủ. Về sau có một lão đại phu kinh nghiệm nói, hắn từng gặp qua một người sau khi ngã chấn đầu cũng không tỉnh lại nữa, mọi người đều sợ tới mức chết khiếp, phu nhân còn kích động ngất đi……”
Vừa nghĩ tới hoảng loạn bất lực lúc đó, Tiểu Tích liền không nhịn được muốn khóc.
“Tiểu Tích, đừng khóc nữa, tiếng khóc của em sẽ làm ta đau đầu……”
Lăng Nhạn Sương tinh mắt thấy khóe mắt Tiểu Tích loang loáng, lập tức mở miệng ngăn lại.
Cũng may Tiểu Tích rất nghe lời, lập tức hấp hấp mũi rút nước mắt về.
Xem nàng không dự tính khóc, toàn thân Lăng Nhạn Sương mới trầm tĩnh lại.
“Ông trời phù hộ, tiểu thư cuối cùng đã tỉnh ! Mấy ngày nay nha, không ai có thể ngủ ngon……”
Tiểu Tích hầu hạ nàng ngồi dậy, đút một chút cháo thuốc, vừa nói chuyện mấy ngày nay xảy ra.
Sau khi ăn một chút nàng liền cảm thấy mệt mỏi, vì thế lại trong trợ giúp của Tiểu Tích, nằm lại trên giường.
“Kia…… Thiên Dật ca ca có đến xem ta không ?”
Lăng Nhạn Sương nằm xuống nghe Tiểu Tích nói chuyện, thuận miệng hỏi.
“Ân, không có nha…… Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-khach-truy-the/375999/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.