Hóa ra, muốn đem người thích nhiều năm đuổi ra khỏi trái tim, thật là rất khó.
Mệt nàng lúc trước còn thở phì phì đem hai chữ “Hối hôn” dễ dàng treo bên miệng. Trừ ngoài miệng ồn ào, còn như đồ ngốc lưu lại chứng cứ giấy trắng mực đen, nói đoạn tuyệt quan hệ hôn ước với nam nhân luôn thích từ nhỏ đến bây giờ.
Sương Sương, ta ngóng trông cưới nàng làm vợ, đã chờ mong mười năm, cũng đợi nàng mười năm. Này đã thành một loại tín niệm, hòa vào trong xương máu, nàng cho rằng ta có thể dễ dàng nói dứt bỏ liền dứt bỏ sao ?
Nàng nhớ tới lời Quan Thiên Dật nói khi cự tuyệt cùng nàng đoạn tuyệt hôn ước.
Gả làm vợ hắn, cũng là tín niệm cả đời như hắn, hóa ra cũng thành xương máu trong thân thể nàng. Nếm thử cảm giác dứt bỏ, quả thực làm cho nàng cảm giác như bị khoét cả tim.
Nhưng người nói ra câu nói kia vừa chủ động vừa dễ dàng dứt bỏ nàng……
Hắn là kẻ lừa đảo……
“Tiểu thư, người thế nào lại khóc ?”
Tiểu Tích bưng khay vào, vừa thấy nàng lại ngồi trên giường hướng ra cửa sổ khóc thì lập tức vội vàng đem khay đặt lên bàn, kích động cầm lấy khăn mặt vội tới lau nước mắt cho nàng.
Lăng Nhạn Sương giống như đứa trẻ, không hề nhúc nhích, mặc cho Tiểu Tích vội vàng lau, chỉ có nước mắt càng không ngừng chảy xuống.
Lau nửa ngày, nước mắt vẫn cứ rơi, hốc mắt Tiểu Tích rốt cục không nhịn được đỏ lên.
“Tiểu thư, người đừng như vậy…… Người có biết không, người đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-khach-truy-the/376006/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.