Mưa to rơi xuống nón trúc của hai người, kêu lên lộp bộp.
Trần Bình An trầm giọng nói:
- Cây trâm này không có gì đặc biệt, chỉ là đồ ngọc bình thường.
A Lương nhìn chăm chú vào thiếu niên nghiêm túc, giống như nghe được một chuyện cười lớn nhất trên đời, liền nhe răng trợn mắt, vất vả lắm mới nhịn được không cười ra tiếng:
- Lời ngươi nói không tính.
Trên trán Trần Bình An đổ mồ hôi, nhưng nhanh chóng bị nước mưa bắn vào mặt giội đi, nhìn người đàn ông kia hỏi:
- Vậy rốt cuộc ông muốn gì?
A Lương cười hỏi:
- Ngươi có cảm thấy mình sắp chết không?
Tại khoảnh khắc này Trần Bình An đột nhiên cảm thấy rất tuyệt vọng, bởi vì Nguyễn sư phụ đã đến rồi lại đi, còn người đàn ông này vẫn đứng trước mắt mình.
A Lương vẫn cười híp mắt, thanh đao trúc màu xanh lá đeo nghiêng bên hông.
Ông ta mỉm cười nhìn thiếu niên vóc dáng không cao, áo quần đơn bạc, giày cỏ chắc bền, đương nhiên còn có cây trâm ngọc bích vẽ rồng điểm mắt kia.
Nếu như ông ta không nhớ sai, trên cây trâm này có khắc tám chữ nhỏ xinh xắn.
Môi của Trần Bình An tái nhợt, run giọng hỏi:
- Ông có thể bỏ qua cho bọn họ không?
A Lương không nói chuyện.
Trước khi lên đường Trần Bình An đã thắp đèn thức thâu đêm, cố gắng tưởng tượng ra tất cả hoàn cảnh khó khăn. Hắn cũng đã nghĩ tới, lần này hộ tống Lý Bảo Bình đến thư viện Sơn Nhai nhập học, trên đường nhất định sẽ gặp nhiều trắc trở lớn nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/26818/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.