Mặc dù Trần Bình An vẫn hoài nghi A Lương, nhưng không thể phủ nhận A Lương là một người rất thú vị.
Ông ta có một con lừa trước giờ không hề cưỡi. Ông ta tranh cãi với thằng nhóc tinh nghịch Lý Hòe rất hăng say. Ông ta một lòng một dạ nghĩ cách lừa gạt Lâm Thủ Nhất uống rượu, nói rằng đồ tốt trên đời chỉ có hai thứ là rượu mạnh và mỹ nhân. Ông ta lượn vòng chung quanh lúc Trần Bình An tập đi thế, nói rằng bộ quyền pháp này một khi đại thành nhất định rất bá đạo, đánh lung tung vào người khác. Chỉ tiếc hành tẩu giang hồ coi trọng đánh người không đánh mặt, bởi vì sẽ tổn thương hòa khí, bại hoại nhân phẩm, tốt nhất phải giống như ông ta lấy đức phục người, vẻ ngoài thắng địch.
Ông ta còn khoe khoang với Chu Hà rằng kiếm thuật của mình vô song, một khi cầm kiếm sẽ rất lợi hại, ngay cả chính mình cũng cảm thấy sợ chứ đừng nói tới đối thủ. Chu Hà ở bên cạnh cười ha hả gật đầu khen phải, nhưng thiếu nữ Chu Lộc thì nhất quyết không tin chuyện này, muốn A Lương dùng thanh đao trúc kia biểu diễn một lần. Cũng không cần ông ta thi triển kiếm pháp dời núi lấp biển, chỉ cần chém đứt một cái cây lớn chừng miệng chén thì xem như cô thua. A Lương lại nói hôm nay không thích hợp thi triển kiếm thuật, mặc dù ông ta đã sớm đạt tới cảnh giới địa tiên vạn vật đều có thể làm kiếm, nhưng xuất kiếm nhất định phải xem tâm tình, cao thủ không quái gở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/26819/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.