Đảo Quế Hoa giống như nằm dưới đáy một cái chén lớn, nước biển chính là thành chén. Tất cả hành khách rất có thể sẽ trở thành bữa ăn cho những hậu duệ giao long kia.
Đây là một bữa tiệc long trọng lâu ngày không gặp.
Đảo Quế Hoa và nước biển bên dưới đã dừng lại, xung quanh là ánh mắt lạnh lẽo từ khe Giao Long nhìn tới. Tình hình hiện giờ cực kỳ tế nhị. Trên đảo Quế Hoa hoàn toàn yên tĩnh, có căm phẫn oán giận với đảo Quế Hoa, cũng có ngỡ ngàng thất thố vì tai họa từ trời rơi xuống.
Cũng có người âm thầm tính toán, cân nhắc bùa hộ mệnh của mình, muốn lấy hạt dẻ trong lò lửa. Một khi thành công sống đến cuối cùng, không nói tới kho hàng của đảo Quế Hoa, cho dù tiện tay vớt mấy thi thể luyện khí sĩ cũng là một khoản tài phú bằng trời.
Phía trước nhất, quản sự dì Quế vẫn luôn giấu mình, lúc này đang lơ lửng trước vách núi trong nước biển, đối diện với con giao long già màu vàng kia. Ngôn ngữ của hai bên khó hiểu, chắc chắn không phải là ngôn ngữ thông dụng của bất cứ châu nào. Rất có thể là ngôn ngữ đặc biệt của giao long thượng cổ, khi xưa được các trường phái học thuật khen là “tiếng nước”.
Còn như vì sao dì Quế lại thông hiểu ngôn ngữ này, vì sao dám một mình đi sâu, đối diện với đông đảo giao long, hành khách trên thuyền đảo Quế Hoa cũng lười suy nghĩ sâu xa. Bọn họ chỉ ước phu nhân tư sắc bình thường này có thể lắc mình biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/311710/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.