Trịnh Đại Phong ngẩng đầu nhìn biển mây phía trên thành Lão Long, đột nhiên nói:
- Sao lại không mặc váy chứ?
Âm thần đến từ miếu nhỏ kia chậm rãi xuất hiện trong sân, dở khóc dở cười.
Trịnh Đại Phong dời mắt đi, cười hỏi:
- Lão Triệu, có phải ta hỏi gì ngươi cũng sẽ không nói?
Âm thần lắc đầu nói:
- Về Phạm Tuấn Mậu này, ta cũng không biết nhiều hơn ngươi. Nhưng trước kia trong miếu nhỏ, ta có nghe một tên kiếm tiên xứ khác đã chết kể về một lời đồn chưa biết thật giả.
Trịnh Đại Phong cảm thấy hứng thú:
- Nói thử xem, dù sao hai ta cả ngày cũng không có chuyện gì làm...
Âm thần cười nhạt nói:
- Là ngươi ăn không ngồi rồi, còn ta rất bận rộn, cuộc sống xe chỉ luồn kim không hề dễ hơn đánh đánh giết giết đâu. Cũng không đúng, thực ra mỗi ngày ngươi cũng rất bận, bận nói mấy lời t.hô tục với đám cô gái quê mùa. Quân tử động miệng không động tay, ngươi nên đến thư viện Quan Hồ mới đúng.
Trịnh Đại Phong cười nói:
- Lão Triệu à, bớt nói mấy lời tổn thương cảm tình đi. Hai ta có thể làm việc với nhau, duyên phận lớn đến đâu chứ.
Âm thần chen ngang một câu:
- Nghiệt duyên mà thôi.
Trịnh Đại Phong lắc đầu, đưa tay chỉ lên biển mây:
- Nàng và ta mới là nghiệt duyên, còn hai ta là thiện duyên.
Lúc trước khi Phạm Tuấn Mậu tiến vào tiệm thuốc Khôi Trần, âm thần đã tự động tránh lui. Đây là lễ nghi, cũng là quy củ, cho nên ông ta không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/311714/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.