Trên Lạc Phách Sơn, sơn chủ trẻ tuổi đi xa, lão nhân lầu hai cũng đi xa, trúc lâu cũng đã không còn người ở.
Trần Linh Quân gần đây không còn đi dạo lung tung bên ngoài nữa, thỉnh thoảng lại đến bàn đá bên vách đá ngồi xuống.
Hắn biết mình là tồn tại không được ưa thích nhất trên Lạc Phách Sơn, không bằng con hỏa mãng văn vận tiểu tốt xuất thân Tào thị Chi Lan Lâu, cần cù lanh lợi, thậm chí không ngốc nghếch đáng yêu bằng thằng nhóc chu thước hạt gạo này. Sầm Uyên Cơ là Chu Liễm mang lên núi, tư chất không tệ, luyện quyền cũng coi như chịu được khổ, cuộc sống mỗi ngày, bận rộn và phong phú. Thạch Nhu ở trấn nhỏ bên kia quản lý một cửa hàng làm ăn, kiếm tiền không nhiều, nhưng xét cho cùng là đang giúp đỡ Lạc Phách Sơn kiếm tiền, lại có quan hệ không tệ với Bùi Tiền, Bùi Tiền chỉ có rảnh rỗi, đều sẽ qua bên kia nhìn Thạch Nhu, nói là lo lắng Thạch Nhu nhét túi riêng, thật ra chỉ là sợ Thạch Nhu cảm thấy bị Lạc Phách Sơn vắng vẻ.
Duy chỉ có Trần Linh Quân hắn, chết vì sĩ diện, làm cái gì, nói cái gì cũng không được người ta yêu thích.
Huynh đệ thủy thần Ngự Giang kia, sau ba buổi dạ du yến thần linh, đối với mình càng thêm khách khí, nhưng loại khách khí này, ngược lại khiến Trần Linh Quân rất mất mát. Một ít lời lẽ lấy lòng, ân cần đến mức làm cho Trần Linh Quân cũng không thích ứng.
Hắn càng ưa thích năm đó ở thủy phủ bên kia, uống chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/330833/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.