Một chiếc thuyền đi tới trung tâm địa giới của vương triều Chu Huỳnh, nửa đường dừng ở một bến đò tên là Chướng Vân.
Hai nam một nữ lặng lẽ rời thuyền.
Ngụy Hoằng đứng ở đài ngắm cảnh trên đỉnh cao nhất của độ thuyền, nhìn theo ba người rời đi.
Sau khi tới gần vương triều Chu Huỳnh, tương đương rời khỏi đỉnh núi nhà mình, tiến vào địa bàn người khác, cảm giác của Ngụy Bách đối với Phi Vân sơn liền suy giảm rất nhiều, đợi đến tòa Đại Ly tân trung nhạc kia, sẽ chỉ càng thêm thiên nhiên áp thắng, đây là quy củ vô hình toàn bộ thần linh sơn thủy thế gian không thể không tuân thủ, sơn thần vượt sông, thuỷ thần lên núi, liền phải bó tay bó chân, mà một vị đại nhạc sơn quân rời khỏi lãnh thổ của mình, bái phỏng đồng liêu sơn quân, cũng khó thoát được lý này.
Nhưng dù vậy, vấn đề vẫn không lớn.
Không có cách nào, Ngụy Bách hắn hôm nay là vị sơn quân thượng ngũ cảnh đầu tiên trong lịch sử Bảo Bình châu, vị nhạc sơn quân không quá giảng cấp bậc lễ nghĩa kia, cho dù ngang hàng với Ngọc Phác cảnh, dù sao còn không phải thần linh thượng ngũ cảnh chân chính.
Lần này rời khỏi địa giới Bắc Nhạc, về công về tư, Ngụy Bách đều có cách nói không có trở ngại, triều đình Đại Ly cho dù chưa nói tới vui vẻ thành tựu, cũng nguyện ý mở một mắt nhắm một mắt.
Ngụy Bách dẫn người tiến cử ở trên đường đài của miếu Đại Ly, là du hiệp Hứa Nhược của Mặc gia.
Năm đó Ngụy Bách chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/330835/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.