Đã phải ở lại quận thành thêm một ngày, Trần Bình An bèn dẫn Bùi Tiền ra ngoài du ngoạn. Tại một tiệm bán diều, Trần Bình An mua cho Bùi Tiền một con diều hình chim cắt đặc sản nước Thanh Loan, giá cả không rẻ, lúc tính tiền Bùi Tiền nhìn thấy mà xót ruột.
Bùi Tiền kéo kéo tay áo Trần Bình An, chỉ vào một đống diều bươm bướm khá rẻ trong tiệm, nói rằng chúng cũng rất đẹp. Trần Bình An xoa đầu Bùi Tiền, cười bảo số tiền này không cần tiết kiệm, chuyện chi tiêu ngày thường sư phụ đã có tính toán.
Trước khi mua con diều hình chim cắt, Bùi Tiền vừa yêu thích vừa tiếc tiền, nhưng sau khi mua thì chỉ vui mừng nhảy nhót, tay nâng con diều đắt giá, cười ngoác miệng đến tận mang tai.
Trần Bình An dẫn Bùi Tiền tới mấy danh lam thắng cảnh trong quận thành, du khách đến đây nhất định phải đi một lần... có miếu thành hoàng, chùa tháp rừng bia, một ngôi nhà cũ của tể tướng tiền triều. Một buổi sáng cứ nhàn nhã trôi qua như vậy.
Vào giữa trưa, Trần Bình An dẫn Bùi Tiền đến một quán ăn nhỏ dùng bữa, ăn ngon giá rẻ, chỉ là hơi cay. Bùi Tiền ăn đến mồ hôi đầy đầu, che mờ cả mắt, nhưng vẫn hạ đũa như bay.
Đến lúc ba món ăn trên bàn không còn lại bao nhiêu, Bùi Tiền mồ hôi như mưa lau gương mặt đen nhẻm một cái, đột nhiên phát hiện Trần Bình An đã bỏ đũa xuống, cười cười nhìn mình, khiến cô hơi xấu hổ. Tướng ăn của mình hơi khó coi, sau này phải kiềm chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331148/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.