Trường học ở trấn nhỏ có một ông lão thấp bé tên là Trần Chân Dung, tuy là lão sư tiên sinh nhưng quần áo lại lôi thôi, còn thích uống rượu. Sau khi say rượu sẽ vươn ngón tay tùy ý vạch vào không khí, ngoằn ngoèo rối rắm, không ai biết ông ta rốt cuộc đang viết gì hay vẽ gì. Say thì nói liên thiên, không phải tiếng phổ thông Đại Ly, cũng không phải ngôn ngữ thông dụng Đông Bảo Bình Châu, tóm lại không ai nghe hiểu được.
Mặc dù ông lão họ Trần, nhưng không xuất thân từ họ Trần quận Long Vĩ. Đám lão sư trong trường đều có ấn tượng không tốt với ông lão tính tính quái gở này, nhưng Trần Tùng Phong thân phận tôn quý thì lại rất kính trọng ông ta.
Hôm nay Trần Chân Dung uống rượu, say khướt băng qua cầu vòm đá, đi về hướng tiệm rèn, dùng tiếng địa phương nhà mình cao giọng nói:
- Nâng sông ngân, động núi lớn, cưỡi nguyên khí, dạo trời cao, mây mưa bốc hơi, trời buông biển dựng, tráng lệ thay!
Ông ta đi tới ngoài cửa tiệm, cuối cùng lại không xông vào, vẫn biết chạy đến sông Long Tu rửa mặt. Có lẽ là mấy vốc nước lạnh không rửa hết được men say, ông ta dứt khoát nằm xuống đất, nhúng cả đầu vào trong nước sông lạnh giá, ra sức lắc lư. Cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu lên, cười ha hả:
- Thoải mái, thoải mái!
Bỗng dưng ông ta lại thở dài, bởi vì nhớ tới cảnh ngộ ảm đạm của rất nhiều con cháu họ Trần trong trấn nhỏ, lại làm nô làm tỳ cho nhà khác. Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331694/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.