Trần Bình An và Lý Hi Thánh đi lên tầng hai lầu trúc nhìn ra xa. Thôi Tứ và hai đứa trẻ thì ở dưới lầu trừng mắt nhìn nhau.
Lý Hi Thánh hỏi:
- Có biết ngụ ý của đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp không?
Trần Bình An lắc đầu. Hắn chỉ biết người ở đó có tiền, rất nhiều tiền, đường đá xanh, sư tử đá, ngay cả thần giữ cửa vẽ màu dường như cũng có thần khí hơn một chút.
Lý Hi Thánh nâng miếng bùa đào trong tay lên:
- “Phúc lộc” đọc gần giống “phù lục” (bùa chú),“phúc” thực ra đại biểu cho chữ “phù”. Ngõ Đào Diệp lại là đào trong bùa đào, đảo ngược lại chính là bùa đào. Đây là một cơ duyên rất lớn của trấn nhỏ, so với vật ngũ hành như cá chép màu vàng, miếng bùa đào này chỉ có hơn chứ không kém.
Hắn rủ rỉ nói:
- Vào cuối năm ta đã có một giấc mộng kỳ lạ, nhớ loáng thoáng đã nhìn thấy rất nhiều người và rất nhiều chuyện, nhưng sau khi tỉnh dậy đều quên hết, dường như là đã đánh cờ với ai. Có điều ta vẫn nhớ được nội tình của bùa đào, trong đó phức tạp huyền diệu khó giải thích, thật sự không thể nói rõ.
Hắn chỉ vào lầu trúc:
- Ta vốn định treo miếng bùa đào này trước cửa lầu trúc, vạn tà tránh lui, vạn pháp bất xâm. Nói như vậy hơi khoa trương, nhưng nó quả thật có thể khiến lầu trúc vốn đã rất thần kỳ này càng trở nên vững chắc không thể phá vỡ. Hơn nữa treo bùa đào lâu dài có thể sinh ra đủ loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331695/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.