Tào Tuấn nhìn đống đồ chơi nhỏ lộn xộn kia, giống như đội hình bộ binh giáp nặng trên sa trường, vây quanh chủ soái Lý Hi Thánh như thùng sắt. Hắn bội phục nói:
- Ngươi nhất định đánh cờ rất giỏi, hơn nữa chắc chắn còn tinh thông thuật bói toán của Âm Dương gia.
Bởi vì với tu vi luyện khí sĩ cảnh giới thứ sáu, trừ khi là tiên chuyển thế cấp bậc thủy tổ tam giáo, mới có thể một hơi điều khiển nhiều đồ vật như vậy. Nhưng thư sinh trước mắt rõ ràng là đầu cơ trục lợi, mỗi lần phòng ngự Bạch Ngư kiếm đâm tới, đều tính được quỹ tích và điểm đột phá của phi kiếm. Cho nên ngoại trừ duy trì nhiều đồ vật như lá xuân gió thu không rơi xuống, khu vực mà hắn phải rót linh khí vào cũng không quá lớn.
Đây giống như một trận chiến công thủ thành trì. Phe Tào Tuấn chiến lực mạnh mẽ nhưng binh lực không đủ, chỉ có thể tập trung tấn công một mặt tường thành. Lý Hi Thánh nhìn như trải đầy giáp sĩ bốn phía tường thành, thực ra ba mặt đều trống rỗng. Hắn chỉ cần tính chuẩn phương hướng tấn công của Tào Tuấn, phòng thủ một cách rất thành thạo.
Tào Tuấn vừa có suy nghĩ, Bạch Ngư kiếm liền rút khỏi chiến trường, trở lại trước người chủ nhân. Hắn khẽ liếc mắt một cái, phát hiện mũi kiếm và lưỡi kiếm đều hao tổn nhiều hơn dự tính. May mà sau mấy trăm lần mài giũa, kiếm ý ẩn chứa trong Bạch Ngư kiếm cũng đã gia tăng, suy cho cùng vẫn là một vụ mua bán có lời.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331711/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.