Gần đến cuối năm thời tiết lạnh lẽo, đường đất chật hẹp ở ngõ Nê Bình đã trở nên cực kỳ cứng rắn.
Trần Bình An hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng cao lớn kia, khẽ gọi:
- Lý đại ca.
Lý Hi Thánh không xoay người, mỉm cười nói:
- Không cần lo lắng, ta có thể ứng phó. Cho dù ta không phải đối thủ của hắn, trấn nhỏ có quy củ của riêng mình, sẽ không để hắn tùy ý làm loạn.
Tào Tuấn cười nói:
- Ngươi muốn nói đến triều đình Đại Ly hay là Binh gia Nguyễn Cung? Nếu như là Đại Ly, ta khuyên các ngươi nên từ bỏ hi vọng đi, họ Tống Đại Ly nếu thật sự có khí phách thì cũng sẽ không làm con rùa rút đầu. Còn nếu là Nguyễn Cung, ha ha, để ta gợi ý một chút, các ngươi cứ việc mỏi mắt mong chờ.
Tào Tuấn nhìn Lý Hi Thánh. So với mình chỉ có vẻ ngoài trẻ trung, đối phương lại là trẻ tuổi thật sự, chuyện này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Ngón cái của hắn chống lên chuôi đoản kiếm nơi hông, nói:
- Thật sự muốn đánh sao? Có một số thiệt thòi nên chấp nhận, không chừng sau đó lại phát hiện là nhờ họa được phúc.
Lý Hi Thánh mỉm cười nói:
- Ngươi đã nói đạo lý của mình đều nằm trong vỏ kiếm, vậy ta cũng muốn nghe thử.
- Nghe nói trước đây động tiên Ly Châu cấm tiệt pháp thuật, hôm nay động tiên tan vỡ rơi xuống, mới một năm thôi mà ngươi đã bước vào năm cảnh giới trung, rất không tệ.
Ánh mắt Tào Tuấn lộ ra vẻ tán thưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-lai/331712/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.