Khi trời về khuya, một đám đệ tử thuộc đội tuần đêm theo ca đi ngang qua con đường lát đá xanh giữa các đỉnh núi Kiếm tông.
Đi tuần vốn chẳng phải chuyện thú vị gì nên đám đệ tử đang rảnh tới độ phát chán bắt đầu tán dóc để giết thời gian.
Đề tài đám Kiếm tu trẻ khoái nhất có hai thứ: một là tu luyện, hai là đạo lữ.
Một Kiếm tu trẻ đã độc thân nhiều năm vừa đi tuần vừa thở dài than: “Không biết tới khi nào ta mới gặp được nữ tu của đời mình nữa...”
Sư huynh đi cạnh hắn nghe vậy thì hừ khẩy nói: “Bao giờ đệ đủ mạnh ắt sẽ tìm thấy đạo lữ mình thích thôi.”
Một sư huynh khác cũng đồng quan điểm với hắn: “Đúng thế, cõi tu tiên luôn trọng kẻ mạnh nên việc tu luyện quan trọng hơn hết thảy mọi thứ.”
Kiếm tu trẻ nhớ lại quãng thời gian đằng đẵng mình một mình tu luyện trong cô độc, chợt thấy lòng càng chùng thêm.
Rồi hắn bất chợt nhớ tới Yên Cửu mà mình từng gặp ở sơn môn, không kìm được hỏi: “Hôm nay lúc đi tuần, bọn mình đã gặp một đệ tử dắt đạo lữ theo, hình như huynh ấy vào tông môn chưa lâu mà nhỉ?”
Sư huynh đi cạnh gục gặc đầu, đáp: “Ta nhớ hình như đệ ấy là đệ tử vào tông môn còn chưa tới hai năm.”
Ánh mắt Kiếm tu trẻ không khỏi lộ vẻ hâm mộ, xuýt xoa: “Mới vào tông môn không lâu mà đã có đạo lữ, có thể thấy chuyện có đạo lữ hay không chẳng liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-linh-khong-co-chi-tien-thu/2733690/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.