Ngày hôm sau, Trường Ly bị cơn nhột ở cổ đánh thức.
Nàng nhíu mày, chớp đôi mi dày và dài như cánh quạt nhưng cuối cùng không mở mắt nổi.
Trường Ly mơ màng thò tay túm lấy cái đầu bờm xờm đang rúc vào cổ nàng, tiện thể véo cái tai cáo mềm mại kia hai cái, khẽ lẩm bẩm: “Yên Tiểu Cửu, đừng nghịch nữa...”
Đáp lại nàng là cảm giác mềm ẩm nơi mang tai, Trường Ly bất giác co rúm người lại, thấy eo đau âm ỉ.
Mí mắt nàng nặng trình trịch, chẳng biết đêm qua đã lăn lộn bao nhiêu bận mà giờ toàn thân nhũn hết ra.
Yên Cửu cảm thấy bé kiếm linh nhắm nghiền mắt rầm rì thế này trông vô cùng đáng yêu nên không kìm được khẽ mổ cặp môi mềm mại của nàng.
Nhưng chàng chưa kịp hôn cái nào thì cô bé trong lòng được biến mất, thay vào đó là một thanh linh kiếm lạnh như băng.
Yên Cửu thoáng ngớ người, sau đó buồn cười cúi xuống hôn lên thân kiếm một cái.
Trường Ly lập tức rúc vào chăn, thầm nhủ: Không ngờ đến kiếm mà tên hồ ly tinh Yên Tiểu Cửu này cũng không tha!
Yên Cửu nhìn bé kiếm linh rúc vào chăn không chịu ló đầu ra, khẽ bật cười rồi giúp nàng kéo một góc chăn xuống.
“Đừng để bị ngợp thở.”
Nói xong, Yên Cửu không làm phiền bé con ngủ bù nữa.
Chàng bước xuống giường mặc quần áo với tâm trạng phấn chấn, vừa khéo đối diện với cặp mắt tròn xoe đen láy sáng ngời của bé cáo nằm trên chiếc giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-linh-khong-co-chi-tien-thu/2733691/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.