Bé cáo xinh xẻo nhanh chóng nhận được sự yêu thương của chư yêu xung quanh.
Ngày nào Nguyệt Phù cũng tới bắt mạch cho Trường Ly và tiện thể thăm bé cáo luôn. Hắn khoái nhất trò lắc cái chuông vàng nhỏ kêu leng keng chọc con bé.
Hễ chuông kêu, cặp tai mềm mụp của bé cáo lại dựng phắt dậy, rồi nó dáo dác ngó quanh tìm xem chuông đâu.
Cặp mắt cáo đen láy và tròn xoe cứ đảo quanh ngắm cái chuông trông rất sinh động.
Bị trêu phát bực, con bé sẽ vươn cái chân có phần đệm hồng giật cái chuông.
Chẳng những một thỏ một cáo chơi mãi cái trò ấu trĩ ấy cả trăm lần không biết chán mà còn lấy làm thích thú vô cùng.
Trường Ly thấy ngày nào Nguyệt Phù cũng tới trêu bé Yên Ly đều như chấm công, không kìm được ghẹo: “Huynh thích thế thì tự sinh một bé thỏ đi.”
Nguyệt Phù lắc đầu nguầy nguậy: “Thôi, sau đợt này ta muốn chu du tiếp. Người hành nghề y phải đi tứ phương, không nên ở mãi một chỗ.”
Trường Ly nghe vậy thì không nói gì thêm nữa.
Mỗi yêu có một chí hướng khác nhau, Nguyệt Phù cũng không ngoại lệ.
Phi Lộ cùng đám thị nữ vô cùng yêu quý bé Yên Ly.
Con non trong Yêu tộc không nhiều lắm, loại sơ sinh như bé Yên Ly lại càng hiếm.
Đã thế con bé còn trắng muốt đáng yêu, có bộ lông mềm như nhung trông cứ như một đoá bồ công anh khổng lồ đang nở rộ.
Đám Phi Lộ ngày nào cũng kè kè bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-linh-khong-co-chi-tien-thu/2733695/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.