Chuỗi ngày chơi với con của Yên Cửu chính thức bắt đầu.
Hai con cáo một lớn một nhỏ đuổi nhau chạy khắp Yêu cung.
Còn Trường Ly thì bê đ ĩa bánh ngọt do phòng bếp chuẩn bị tới ngồi cạnh cửa sổ ngắm hai cha con chơi đùa.
Đến khi cáo con thở hồng hộc chạy về đến nơi thì thấy cái đ ĩa sứ đựng bánh ngọt đã trống trơn.
Bé Yên Ly ôm cái bụng rỗng tủi thân chít một tiếng, quay sang nhìn Trường Ly, cụp đôi tai mềm xuống trông cực kỳ thất vọng.
Bị con gái nhìn trách cứ, Trường Ly phủi tay, nuốt nửa miếng bánh ngọt cuối cùng trong miệng xuống, dịu dàng dỗ nó: “Lát nữa là ăn cơm rồi, trưa nay phòng bếp nấu thịt đấy.”
Bé Yên Ly lập tức hớn hở dựng phắt hai tai, vui sướng rung tai mấy cái.
Tuy bánh ngọt mềm ngọt ngon nhưng con bé vẫn thích ăn thịt hơn!
Yên Cửu nhìn bé Yên Ly ngoan ngoãn chờ đến giờ cơm với vẻ mặt phức tạp, chàng thấy con hơi khờ so với mấy con cáo đồng trang lứa.
Bé Trường Ly chỉ nói bừa một câu đã lừa được con bé.
Nếu là chàng hồi nhỏ thì chí ít còn biết chạy vào bếp ăn vụng.
Yên Cửu không khỏi lo con gái rượu dễ dụ như thế, lỡ mai mốt bị bọn cáo mặt dày lừa gạt thì biết làm sao.
Trường Ly không biết Yên Cửu đã bắt đầu lo nghĩ cho tương lai của cáo con.
Nàng tự nhủ sau này phải ăn nhanh hơn mới được. Nhân lúc cáo con theo cha nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-linh-khong-co-chi-tien-thu/2733696/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.