-Tên ăn mày kia, ngươi còn nói nhăng nói cuội, đừng trách ta xuống tay độc ác.
Ngoài cổng Hoa Phủ hai thị vệ đang đuổi một tên ăn mày. Nguyên bản tên ăn mày này tự xưng là Hoa Phong thiếu gia của Hoa Phủ. Hai tên thị vệ nhìn đi nhìn lại cũng không phát hiện điểm nào của tên ăn mày này giống với Hoa Phong mất tích.
Nói mỏi miệng mà họ vẫn không tin tên ăn mày định rời đi tìm cách khác, khi quay mặt định bỏ đi thì bất ngờ hắn nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp.
-Mộ Tuyết!
Tên ăn mày gọi cô gái.
Cô gái xinh đẹp chính là Hà Mộ Tuyết, nàng vừa mới ra ngoài mua chút đồ trở về, nghe có người gọi nàng chỉ liếc mắt chứ không thèm nhìn, bọn công tử nhà giàu và nhiều thanh niên tài tuấn, thấy nàng thì luôn trêu ghẹo, riết đã thành thói quen với nàng, chỉ là lần này nàng cảm thấy kỳ quái, một tên khất cái cũng dám chọc mình.
-Mộ Tuyết! là ta, không nhận ra ta sao.
Tên ăn mày nhìn nàng cười bí hiểm.
Hà Mộ Tuyế khó chịu quay lại định đánh tên kia một trận, vừa hay nhìn thấy nụ cười của hắn.
-Sao nhìn tên này quen vậy chứ.
Nàng nhất thời suy nghĩ.
-Bịch!
Đột nhiên nhớ ra điều gì, nội tâm nàng vô cùng chấn động, đánh rơi cả bọc đồ.
-Thiếu... thiếu...gia!
Hà mộ tuyết run run kích động, nói cũng không được suôn sẽ. Tên ăn mày này không phải Hoa Phong mới trở về từ Kỳ Liên sơn thì còn ai.
-Ài! rốt cuộc nàng vẫn nhớ ta.
Hoa Phong nham hiểm nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487432/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.