-Là thật.
Dương Tuệ Lan sau khi nghe Hoa Vô Kỵ nói Hoa Phong có linh căn, nàng không dám tin, nhưng tướng công của nàng có bao giờ nói đùa.
-Ta tận mắt chứng kiến.
-Là hoàng linh căn nhưng thấp kém nhất.
Hoa Vô Kỵ thấy thê tử đã có vài phần tin tưởng, sắc mặc vui mừng tiếp tục khẳng định.
-Vậy là tốt, vậy là tốt.
-Nhưng chuyện này sao có thể rõ ràng là.
Dương Tuệ Lan khi nghe tướng công khẳng định thì kích động không thôi. Nhưng nàng cũng giống như Hoa Vô Kỵ nghi hoặc rất nhiều.
-Ta có hỏi nhưng nó nói không biết.
Hoa vô kỵ thuật lại những lời của nhi tử cho thê tử. Chính bản thân hắn vẫn còn nghi hoặc nhưng không muốn hỏi nhiều, Hoa Phong có thể tu luyện đã là chuyện tốt vạn phần, cần gì hỏi nhiều cơ chứ.
-Vậy để thiếp đi xem sao.
Dương Tuệ Lan định đi hỏi Hoa Phong, hy vọng nhi tử sẽ nói cho nàng biết.
-Thôi dược rồi, ai cũng có bí mật riêng. Nó có thể tu luyện là tốt rồi.
Hoa Vô Kỵ ngăn thê tử lại, rồi nói tiếp.
-Ta đến đây để nói cho nàng hai chuyện, tất cả điều liên quan đến nó.
-Chuyện thứ nhất đã nói rồi, còn chuyện thứ hai là Hoa Phong nó muốn gia nhập tông môn, ở kỳ khảo hạch này.
-Chàng nói sao? chàng đồng ý à?
Dương Tuệ Lan giật mình hỏi lại.
-Ừm! giờ chỉ chờ nàng thôi.
Thấy sắc mặt thê tử khó coi và nghi hoặc, hắn đành cười khổ mà thôi.
-Chàng thật hồ đồ, không lẽ gia tộc không cung cấp đủ tài nguyên cho nó sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487433/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.