Đột nhiên có người xin ngồi chung, lại còn là nữ nhân, khiến Hoa Phong, Liêu Phương hai người một trận nhíu mày.Người tới không phải một mà có tới hai, phân biệt hồng y và bạch y.( áo hồng, áo trắng) tu vi đồng dạng Thiên Địa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ.Cả hai tuổi tác tầm mười tám đôi mươi, dung mạo thập phần xinh đẹp, từ ngũ quan cho đến dáng người, đều khiến nam nhân nhìn không chớp mắt.Hoa Phong sau khi nhíu mày, liền quét mắt quan sát tiểu điếm, hắn rất nhanh hiểu nguyên nhân, vì sao người ta hướng bọn hắn xin ngồi chung.Hoa Phong vừa định mở miệng mời bọn họ ngồi, liền bị chặn họng.- Nếu nhị vị công tử cảm thấy bất tiện, thì chúng ta đi nơi khác vậy!Lên tiếng là hồng y nữ tử , nói vừa xong nàng lập tức xoay người rời đi.Nàng lúc xoay người mắt lóe tia buồn bực.An Nam thành hiện tại từ tiểu điếm bình dị cho đến nơi sang trọng đắt tiền, đều là không còn một bàn trống.
Tìm chỗ nghỉ chân cực kỳ khó.Đi hoài cũng mệt, đi đến đây vừa hay bắt gặp hai người ngồi hai bàn( bàn nối) nàng là muốn xin một cái bàn, bất quá nhìn vẻ mặt khó chịu như kia liền biết là không được.
Ở lâu chỉ tổ mất mặt, cho nên nàng là muốn đi cho nhanh.Nàng buồn bực không phải vì không tìm được chỗ ngồi, mà buồn bực vì hai tên keo kiệt.- Liêu Phương ngươi vừa nói cho bọn họ ngồi sẽ bất tiện?Hoa Phong đột nhiên hướng Liêu Phương nghi hoặc.- Ta làm gì có!Bị hỏi bất ngờ Liêu Phương biểu tình ngơ ngác.-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487828/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.