- Trần Nhiên!!!Cả đám gian thương khi phát hiện ra người vừa lên tiếng, đồng thanh thốt lên, miệng há hốc đến không thể khép lại.Nội tâm một trận run rẩy, mặt cắt không chút máu, cực kỳ hoảng sợ.Trần Nhiên tu vi Hải Dương cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, nhưng nhìn qua tuổi không lớn lắm, tầm hai lăm.Khuôn mặt chữ điền, ngũ quan không tệ, một thân thiết giáp oai vệ bất phàm.Hắn lúc này đang nhìn đám gian thương đằng đằng sát khí, hận không thể một chưởng đập chết toàn bộ.- Các ngươi thật lớn mật!- Dám ám sát hộ vệ thành, lại còn mưu hại ta!- Tội các ngươi đáng chết trăm vạn lần!Trần Nhiên cực độ áp chế sát niệm, tròng mắt rét lạnh, trầm giọng.Hắn không ngờ chỉ tùy tiện đi tuần liền bắt gặp tình cảnh này.
Nếu hôm nay hắn ở nhà, có lẽ chết cũng không biết vì sao mình chết.Trần Nhiên xuất hiện, Hoa Phong rốt cuộc hiểu vì sao bản thân vừa rồi cảm giác có cái gì không đúng.Hắn lúc này thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải đã trải qua nhiều lần bị Hải Dương cảnh truy sát, hắn cũng không thể nào phát giác Trần Nhiên đang âm thầm ẩn núp.Nhờ phát hiện có cường giả theo dõi, cho nên thuận thế hắn liền đưa đám gian thương vào tròng, cái này là gậy ông đập lưng ông.- Trần tổng vệ! Ngài đừng nghe hắn nói!- Hắn mới chính là người giết hại hộ vệ thành!- Tất cả chúng ta không một ai liên quan!Một võ giả sợ đến tè ra quần, chân run đến độ đứng không nổi, nhưng vẫn cố gắng hướng Trần Nhiên giải thích.- Các ngươi tưởng ta điếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/1487831/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.