- Ngươi là thứ gì???Hoa Phong nhìn chằm chằm chiếc ấm quát.
Biểu tình trên mặt là một hồi khiếp sợ.Chiếc ấm không những biết nói, còn biết mắng người, đây tuyệt đối là gặp quỷ.- Ta là thứ gì ngươi không cần biết!- Nhưng ta vừa dốc hết tinh lực cả đời để cứu ngươi!- Nhưng ngươi lại đối xử với ân nhân của mình không bằng cứt chó!- Nói xem ngươi có phải hay không là một tên bất nhân thất đức, không tính người?Chiếc ấm tiếp tục mắng chửi Hoa Phong thậm tệ, ngôn từ thô tục đến đáng hận.- Tinh lực cả đời???- Ân nhân cứu mạng???Hoa Phong nhíu mày nghi hoặc, hắn sống lại phải chăng là có liên quan đến cái ấm mười phần cổ quái kia.
- Ta là Hỗn Thiên Thánh Đỉnh! - Ta có thể luyện trời luyện đất, luyện hết thảy! - Qua vô số năm tung hoành, quá buồn chán cho nên ta liền ngủ, thức dậy là gặp ngươi! - Nhưng ngươi là một tên cực kỳ đáng hận mèo chó không bằng!- Vong ân phụ nghĩa, cường hào ác bá, vô sỉ bất lương! Chiếc ấm tự báo ra tên họ, kế tiếp ngoác miệng nổ banh trời đất, bất quá đến cuối vẫn là chửi rủa thậm tệ.Dường như bị Hoa Phong ném, ngâm mình trong nước lạnh khiến nó tức giận.
- Hỗn Thiên Thánh Đỉnh! - Luyện trời, luyện đất, ngươi đang nói đùa đi!Hoa Phong vừa mới áp chế chấn động lại bị một trận há mồm, cái ấm này không ngờ bản lĩnh ăn tục nói phét cũng quá y là siêu việt.Luyện trời luyện đất, nghe mà buồn nôn.- Xú tiểu tử, ngươi lại dám nghi ngờ bổn đỉnh?- Ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-pha-thuong-khung/448375/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.